Tin mới, có thể bạn quan tâm!
HLV Hải Triều tung bộ ảnh cùng đội hình của mình trong "Tìm kiếm tài năng nhí 2019"

HLV Hải Triều tung bộ ảnh cùng đội hình của mình trong "Tìm kiếm tài năng nhí 2019"

Phong cách Ẩm Thực

Gặp ”ông trùm” xe cổ đất Hà Thành

Ngày đăng: 04/02/2011

 

Với nhiều người thường “chạy đua” với những món đồ thời thượng, sang trọng, tiện nghi, hiện đại nhưng có một người lại hoài cổ với những món đồ mà chỉ thấp thoáng trong trí nhớ của những người xa xưa. Người mà tôi muốn nhắc đến là anh Vinh “Tân Đảo”, hiện là chủ của Café Xe cổ quán.  

 

 

Được giới trong nghề mệnh danh là “ông trùm xe cổ” quả không sai bởi anh Vinh “Tân Đảo” có hẳn một “bảo tàng” nơi cư ngụ của các món đồ cổ. Đặc biệt, tại Xe cổ quán có những chiếc xe còn tồn tại chỉ đếm trên đầu ngón tay như chiếc Cá vàng, solex, I.J...; với anh những món đồ này hệt như những vật báu.

 
Đam mê từ lúc…7 tuổi

Trần Quang Vinh dược sinh ra và lớn lên tại Tân Đảo, nước Pháp (thuộc địa New Caledonia) nên ngoài tên thật anh còn có biệt danh là “Vinh Tân Đảo”. Cha anh là một thợ cơ khí, ông cũng có máu chơi đồ cổ, nên vô tình những chiếc xe cổ như có duyên nợ với anh từ thủa bé. Ngày ấy khi lên 7, suốt ngày anh ngồi tỉ mẩn, mê man với những chi tiết của chiếc xe này, chiếc kia và những món đồ cổ của bố anh sưu tập được.

Lớn lên, anh theo học cơ khí, đó cũng là cơ duyên để đến gần hơn, sát sao hơn với việc chơi xe.

Chân dung
Chân dung "ông trùm" xe cổ Hà Thành

Sau khi về nước, anh cũng không quên khuân về những món đồ mà ở Pháp anh và người cha dày công sưu tập. Về nước, anh mở “Xe cổ quán”, đây là một “bảo tàng mini” của những chiếc xe và vô vàn món đồ. Anh chia sẽ “Xe cổ quán là nơi tụ tập của anh em có chung niềm đam mê, đến đây cùng tranh luận hay chia sẽ về thú chơi khá độc này”.

Khi tôi bước vào Xe cổ quán thì bị choáng ngợp bởi không gian cổ kính, trầm mặc và nhuốm màu hoài cổ. Tất cả các bàn được làm bởi chân máy khâu hiệu Singer, nếu khách không chú ý thì khó có thể nhận ra điều này, trên tường treo chiếc xe Solex mảnh mai, phía góc tường chiếc điện thoại mà “ống nghe một nơi, ống nói một nẻo” nhưng vẫn hoạt động bình thường. Những chiếc quạt hiệu Marelli của Ý phủ màu thời gian nằm ở góc tường, rồi chiếc máy hát có chiếc loa hình hoa loa kèn mà chỉ thấy trong những bộ phim thời trước.

Đặc biệt trong “Xe cổ quán” là tầng hai, nơi có chiếc xe I.J56 là một trong những “nữ hoàng” bởi theo anh chia sẻ thì hành trình “săn” chiếc xe cũng lắm gian truân, mất nhiều công sức cũng như tiền bạc.

Tôi lại chăm chú vào cái cách nói chuyện hào hứng của anh về những chuyến đi “săn” đầy thú vị.

 
Hành trình của những chuyến đi

Có lẽ cuộc đời của anh Vinh ‘Tân Đảo” được lập trình bằng những chuyến đi “săn”. Chuyện “săn” xe ở đây cũng nhiều gian truân, với anh hễ nghe tin nơi đâu có xe cổ hoặc món đồ cổ nào thì tức tối lên đường liền. Nhiều chuyến sang tận Châu Âu, châu Mỹ để mang về đống “sắt vụn” khiến nhiều người nể phục anh. Đó là chưa kể anh còn mò mẫm sang Campuchia, Thái Lan, Trung Quốc là chuyện bình thường… Còn chuyện anh đi “săn” ở trong nước có lẽ tất cả các tỉnh thành của nước ta anh đã đặt chân tới. Anh sẵn sàng bỏ nhiều ngày trời, cùng ăn cùng ngủ với dân để truy lùng tung tích của món đồ nào đó quanh năm suốt tháng.

Anh kể cho tôi kỷ niệm về cuộc “truy lùng” chiếc môtô I.J56. Đây là loại xe do Liên Xô cũ sản xuất rất ít nên bây giờ xem như cực hiếm, có chăng chỉ đếm trên đầu ngón tay. “Khi tôi tìm thấy xác chiếc I.J thì nó chỉ là một đống sắt vụn, nhưng tôi phải mua với giá không “sắt vụn” chút nào, có lẽ người bán nắm được thóp của tôi, vả lại dù có bằng giá nào tôi cũng mua. Khi lôi “đống sắt vụn” về tôi mừng như bắt được vàng, nhưng phải mất 3 năm đi tìm từng con ốc tôi mới tìm đủ phụ tùng cho I.J. Thỉnh thoảng có nhiều đoàn làm phim mượn I.J để đóng nữa” – anh vui vẻ chia sẻ.

Có lẽ cuộc đời phong trần của anh gắn liền với những chuyến đi như thế, nên bây giờ một gia tài khổng lồ anh có trong tay cũng chính nhờ những chuyến đi.

Hẹn mãi mới có cơ hội gặp anh bởi anh vừa phải dẫn đoàn đua xe đạp từ Sài Gòn ra, bây giờ ngoài những chuyến đi “săn” thì anh cùng bạn bè bắt đầu những cuộc hành trình từ Bắc chí Nam, và cùng “phiêu” với những thú vui tao nhã mà đầy sức cuốn hút khiến nhiều người có tiền chưa chắc được như anh.

 
Tôi sẽ mở một Bảo tàng xe cổ

Ngồi nghe anh say sưa kể về những món đồ khiến một người ngoại đạo như tôi cũng bắt đầu thấy thích thú và say mê đến kỳ lạ. Càng ngắm càng đắm say, càng ngắm càng bị hút hồn bởi từng chi tiết, từng đường nét của chiếc Solex, hay chiếc I.J56, chiếc máy hát, chiếc điện thoại, máy chữ…

Chợt tôi tò mò hỏi anh “Với anh thì món đồ gì quý giá nhất?”. Anh chợt điềm tĩnh rồi nói “Với tôi, tất cả những món đồ mà tôi dày công sưu tầm đều quý giá như nhau hết. Từ những vật nhỏ nhất như chiếc điện thoại, chiếc máy hát cổ, quạt điện hiệu Marelli của Ý, chân máy khâu hiệu Singer, máy chữ, đến chiếc solex... và tất cả các món đồ mà tôi dày công sưu tầm hệt như gia tài vô giá”.

Tôi hỏi tiếp “Nếu một ai đó trả anh giá thật cao, liệu anh có bán nó không?” thì anh đáp “Có lẽ anh là người ngoại đạo bởi tôi còn mua về không được ấy chứ. Anh bảo với người ta rằng, nếu người ta có chiếc xe cổ nào, hay các món đồ không, tôi sẽ tới mua ngay dù giá cao đến thế nào”. Hóa ra, mấy câu hỏi “thử” của tôi khiến anh phải kiên quyết, thế mới biết tình yêu dành cho những chiếc xe, những món đồ cổ với anh lại sâu nặng đến vậy.

Anh còn sở hữu nhiều chiếc xe hiếm thấy, như xe Trường Giang đời 41, với chiếc này, anh khẳng định tại Hà Nội chỉ có hai chiếc. Còn chiếc Motobecan đời 51 độc đáo bởi phanh được gắn bên trái, hộp số nằm bên phải. Còn chiếc BMW đời 1938 -1941 của Đức độc bởi phân khối lên tới 750. Hiện nay, anh Vinh có khoảng 30 chiếc xe mô tô, xe gắn máy tất cả chúng được xếp vào hàng xe cổ. Và ngày ngày hễ có cơ hội là anh lại tiếp nhận thêm những chiếc xe cho riêng mình.

Khi hỏi về dự định của anh trong tương lai chợt anh nở một nụ cười và không ngần ngại bày tỏ: “Nói thật, suốt 30 năm nay tôi ấp ủ một niềm khát khao đó là mở một Bảo tàng xe cổ tại thị trấn Cầu Diễn. Hiện tại, tôi đã xin được giấy phép và đang tiến hành các công đoạn để Bảo tàng xe cổ sớm hoàn thành đưa vào hoạt động. Chắc chắn tôi sẽ làm được điều này trong thời gian tới.”

Một bảo tàng xe cổ ngay giữa Thủ đô Hà Nội, đó có thể chưa phải là cái đích cho một niềm đam mê đối với xe cổ nhưng chắc chắn, là một minh chứng cho sự “hiện thực hóa” niềm đam mê đó.

“Xin gọi anh là “nghệ-sĩ-chơi-xe”” – Trong cái bắt tay và ánh mắt nhìn của anh Vinh khi tôi nói ra câu nói đó, tôi thấy có những niềm vui.

Một số hình ảnh đồ cổ trong quán Cafe của anh Vinh:

Thái Anh

Theo: Lao Động
 

Bài viết cùng chuyên mục